09:58 09/09/2015

Mình hạnh phúc với những thứ thật giản đơn. Cảm nhận được niềm vui trong mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống đi qua.

Không phải có một đống tiền rơi xuống, không phải vừa ra đường ‘đập đầu’ vào một nửa kia. Đơn giản chỉ vì cô bạn cùng phòng vừa lấy về một cây đàn guitar mới. Những âm thanh trầm, ấm, như gợi lại những gì xa xôi lắm của một thời sinh viên đầy sôi nổi. Mặc dù có thể bạn tôi đánh chưa hay nhưng chỉ cần nghe nó thôi, vào lúc này, một tối mùa thu trời thật đẹp đã thấy lòng dâng tràn bao cảm xúc.

Cô gái của hạnh phúc giản đơn...

Mình hạnh phúc với những thứ thật giản đơn, mà có lẽ đó mới là hạnh phúc. Cảm nhận được niềm vui trong mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống đi qua.

Ngày mai lại về nhà với mẹ. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi mình được chiều chuộng nhất, nơi được chăm sóc, yêu thương nhiều nhất và cũng là nơi bình yên nhất. Thích nhất là sáng lười biếng mở mắt dậy lúc mặt trời đã đứng bóng, nhìn mọi thứ quanh nhà, con Mi đáng yêu nằm phủ phục dưới chân giường, ngoài vườn tiếng gà, vịt kêu nháo nhác, mẹ và em đã dậy từ rất lâu và đi đâu đó... Một mình sống với không gian thân quen ấy thật thích. Không đi dép, chân trần đi quanh nhà, ra sân, đánh răng, rửa mặt và ngắm rặng tre đu đưa trước gió dưới bầu trời xanh ngắt hay xám xịt. Lại tung tăng vào nhà mở tất cả xoong nồi: ăn sáng. Thấy mình như vẫn còn rất bé trong căn nhà ấy và sẽ luôn luôn trẻ thơ như thế cho dù bao nhiêu năm nữa.

À cô bạn đang đệm hát bài: Bèo dạt mây trôi. Lại ngồi nghe và hát theo thôi nhỉ. Thích những lúc nghêu ngao như thế này, thấy tình bạn thật tuyệt vời. Trong tiếng đàn của bạn mình nghe được cả những lời ru à ơi thuở nào của mẹ, nghe tiếng em mình đùa chơi với lũ bạn, nghe tiếng bố đang ôn lại câu chuyện cũ qua các tình khúc trường sơn... Đến là lạ, còn mơ màng tới hình ảnh bà đang còng lưng bên những sợi rơm vàng ngày mùa và hạnh phúc bà mắng yêu: “Tổ cha bay, phải yêu hạt thóc như yêu cha ông mình...”

Hình ảnh thân thương của bà bên sân rơm thóc vàng óng...

Lại nhớ tới cái nghề sắp chữ mà mình đang gắng đeo đuổi và vẫn ấp ủ từng ngày. Có lúc thấy nó thật khó khăn, khó khăn tới khổ sở nhưng rồi nghiệm ra đó mới thực sự là lao động là đam mê. Có thể cái đầu nhỏ bé này khi nào cũng phải căng như dây đàn, đến đi ngủ cũng mơ thấy nó. Nhưng có lúc lại có được những cảm giác thăng hoa đến kỳ lạ và một niềm hân hoan, vui sướng vô cùng tận....

Đúng rồi, lúc này mình đang hạnh phúc, hạnh phúc đến từ những điều rất đỗi giản đơn và gần gũi...

Theo Hạ Uyên
Thể thao Việt Nam

Bài mới cùng mục

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI AN LẠC
Địa chỉ: P1404, nhà 17T4, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Bà Vũ Kim Thảo – Giám đốc

vhay Sản phẩm hợp tác với báo thethaovietnam.vn

Giấy phép số 3996/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hà Nội cấp ngày 14/12/2015

Hotline: 0917106969, email: vhay@amedia.vn

Top