13:49 05/12/2015

‘Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ’... câu hát từ đâu vọng lại bên tai như thúc giục cậu trai trẻ như nó, như tôi: Yêu đi và sống tốt vào, bởi cuộc đời đẹp lắm!

- “Thì sao chứ?”

Nó thường nói với tôi câu ấy, như một sự vô thức, cứ hễ động tới là nó vô thức kiểu đó, khiến tôi không khỏi... khó chịu.

- Đêm rồi, chẳng làm được gì mà cứ nằm ngay đơ ra và rình rập... ma. Đôi lúc người bạn nước ghé qua. Bất ngờ và ngỡ ngàng. Chỉ thấy mặn mặn, chát chát nơi đầu lưỡi. Tiếng nó vẫn cứ rủ rỉ bên tai.

Cứ mỏi thì buông, mệt thì dừng ư? Nếu như thế thì khó nhỉ, thà rằng là ta cứ độc hành mãi mãi, đơn độc mãi mãi thì tốt hơn.

Đêm nào cũng lắng nghe tiếng mình thở đêm nào cũng ngăn nước mắt lăn trên má, rồi vuốt ngực cho tim thôi không đập, cho lòng thôi xót. Không thấy mệt mỏi, chỉ có một cảm giác buồn và cô đơn đến cực độ. Cũng không hề có cảm giác sân hận gì... Đơn giản thấy mọi thứ sao cứ hững hờ thế, và ngỡ ngàng, thì ra nó hững hờ tới thế ư???

Ngẫm...

Cứ thế, tôi chứng kiến nó dằn vặt mình và coi tôi như cái bóng, vô hình ảnh, không tồn tại mà  hồn nhiên bộc lộ. Lạ thay, tôi cũng thấy tim mình trơ cứng ra, chẳng mảy may xúc động cho một kẻ sướt mướt lụy như nó. Tất nhiên hiểu cái tự mình lụy của nó, không cần vướng tới ai, nhưng vẫn là lụy cả, và tôi vẫn ghét. Nên vô cảm là đúng?!

Tôi thường mơ, mình lạc vào những thế giới lạ lẫm, đôi khi gặp những gương mặt lạnh tanh, không ai trong thế giới tôi mơ ấy đếm xỉa với nhau lời nào cả... họ ngược chiều nhau... Tỉnh dậy, tôi thấy ngập tràn trong mình một nỗi sợ vu vơ. Sợ lắm, tối tăm xung quanh, tôi nằm bất động và cố gắng vờ như vô tri... Được 5-7 phút, tôi quyết tâm vùng ra khỏi vùng tối ấy, bởi nghĩ có cố, mình cũng không trụ được, nên tôi chọn đối diện và dùng kế khác để chiến đấu với nó, nỗi sợ vô tri ấy.

Có cảm giác như những thứ nó đang trải qua, có điểm nào đó tương đồng với cảm giác bất lực của tôi những lúc như thế này... Tôi lấy thế làm cớ để vỗ về nó, một cậu trai trẻ đang thất tình, hay đang ôm mối tình đơn phương không nơi gửi đưa... Mong an yên cho nó!

Ngoài kia mưa đang rơi. Cái bứt rứt của nó như nín rồi thì phải, khiến tôi cũng ngừng ngẫm. Tôi trở về trạng thái không. ‘Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ’... câu hát từ đâu vọng lại bên tai như thúc giục cậu trai trẻ như nó, như tôi: Yêu đi và sống tốt vào bởi cuộc đời đẹp lắm!

Theo Nhiên Bình

Thể thao Việt Nam

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI AN LẠC
Địa chỉ: P1404, nhà 17T4, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Bà Vũ Kim Thảo – Giám đốc

vhay Sản phẩm hợp tác với báo thethaovietnam.vn

Giấy phép số 3996/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hà Nội cấp ngày 14/12/2015

Hotline: 0917106969, email: vhay@amedia.vn

Top