17:03 02/12/2015

Vậy bao nhiêu thời gian ấy nó đi đâu, chạy chỗ nào mà ta mở miệng ra là kêu thiếu thời gian, không đủ... và vẫn muốn níu kéo nó, mong cho nó trôi chậm thôi?

Mẹ bảo rằng: Ngày xưa, (hồi mẹ còn nhỏ) người ta có thể ngồi tàu điện leng keng từ sáng sớm tới trưa chặt để đi từ trung tâm Hà Nội - Hồ Gươm - tới Hà Đông mà không một lời ca thán rằng "Đi lâu quá!".

Ngày xưa, ông bà và cả mẹ nữa, có thể ngồi lau, rửa, gấp, cắt từng chiếc lá dong, buộc nối từng sợi dây lạt, rồi tỉ mỉ "nặn" ra từng chiếc bánh chưng... Và trắng cả một đêm trông nồi bánh với những câu chuyện cổ tích dường như kể bất tận vẫn chẳng hề kêu "Sao lâu thế?",...

Bếp lửa nhà ai, nồi bánh chưng còn thơm lừng

Ngày xưa... Ngày xưa...

Ngày nay, người ta có thể phóng xe máy, lượn ô tô, và tăng tốc gấp nhiều lần bằng đủ thứ phương tiện siêu tốc như tàu cao tốc hay máy bay... để đi từ nơi này tới nơi khác, vùng này tới vùng khác. Những vùng có khi cách nhau đến cả trăm, cả ngàn cây số, hay vòng quanh trái đất... nhưng lại chẳng "tốn" mấy thời gian để đi. Mẹ cũng thở dài mà rằng, "các bác nhà ta ngoài thành phố chẳng ngồi tỉ mẩn là nắn, mà nặn từng chiếc bánh chưng nữa... dịch vụ ‘trọn gói’ đã đưa bánh tới tận nhà trước đêm giao thừa!"

Vậy bao nhiêu thời gian ấy nó đi đâu, chạy chỗ nào mà ta mở miệng ra là kêu thiếu thời gian, không đủ... và vẫn muốn níu kéo nó, mong cho nó trôi chậm thôi?

Nghĩ thế, ta lại càng thấm thía hơn cái sự cách trở về địa lý đã gây ra biết bao những oan trái, rồi những nhớ nhung khắc khoải trong những câu Kiều mà ông ngoại vẫn ngâm. Để rồi trách làm chi đường đi Liêu Dương xa xôi cách trở, đặng khiến Kim - Kiều "đứt mối tơ tình từ đây". Giá như thời đó có những phương tiện hiện đại như ngày nay thì không chắc số phận Kiều đã phải trải kiếp nạn 15 năm phong trần kia?

Ngày xưa, cái thời ‘chăn trâu cắt cỏ’, ta vừa thong dong thả bò, vừa lẩn mẩn với mấy bài thơ con cóc, còn sặc mùi ngô nghê...

Những tháng ngày rong chơi của tuổi thơ cũng vút nhanh theo thời gian

Ngày xưa, đi học bằng bus, bằng xe đạp, ta vẫn cố tha thẩn theo xe đi lòng vòng dạo phố, khám phá những ngõ hẻm lạ, rồi lượn lờ... như cá cảnh rong chơi…

Ngày xưa, đi làm bằng xe đạp, xe bus nhưng ta vẫn la cà mấy cửa hàng sách cũ, nơi mà sách được bán theo cân, dể lục lọi; rồi những tối muộn tan làm dừng chân thẫn thờ ngắm trăng bên Lăng Bác, đọc sách, ngẫm ngợi; thả bộ trên cầu Long Biên thơ mộng…

Ngày xưa... Ngày xưa....

Bây giờ "xe máy xách tay"... thời gian ấy của ta đi đâu? Thời gian - ngươi ở đâu?

Ta chẳng thể ngồi mà mông lung rồi mơ mộng viển vông. Cũng chẳng thể viết được những dòng "sến" đầy cảm xúc... Xâm chiếm toàn tập là cái sự khô khan, trống rỗng và mọi ý tưởng chỉ là ý tưởng, chẳng thể cất cánh mờ bay được… Con người Tự kỷ xâm lấn, và càng chiếm lộng hơn mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm... Để cuối cùng... Ôi thôi... Thời gian!

Theo Vu Hạ

Thể thao Việt Nam

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI AN LẠC
Địa chỉ: P1404, nhà 17T4, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Bà Vũ Kim Thảo – Giám đốc

vhay Sản phẩm hợp tác với báo thethaovietnam.vn

Giấy phép số 39996/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hà Nội cấp ngày 14/12/2015

Hotline: 0917106969, email: vhay@amedia.vn

Top