17:32 22/09/2015

Bạn là một trong số rất ít những người đủ kiên nhẫn để lắng nghe những điều tôi nói…

Có ai đó từng nói rằng, giữa cuộc sống công nghiệp bây giờ, tìm được một người bạn để nhậu nhẹt chè chén thì dễ, nhưng tìm một người bạn để lắng nghe và thấu hiểu với những gì mình nói thì quả thực rất khó. Sau nhiều năm chen mình vào những mối bận tâm cơm áo gạo tiền nơi đô thị phồn hoa này, tôi chợt nhận ra rằng, quan điểm ấy hoàn toàn có cơ sở.

Tôi có một nhóm bạn nhỏ. Mọi người trong nhóm đến từ nhiều vùng quê khác nhau. Chúng tôi khá hợp nhau. Đều đặn mỗi cuối tuần, chúng tôi thường tụ tập ở những góc quán vỉa hè quen thuộc để uống chung vài ba cốc bia và thỏa thích ‘chém gió’ những chủ đề dường như chưa bao giờ đi đến hồi kết, từ những chuyện nhỏ nhặt trong công ty cho đến những vấn đề thời sự quốc tế…

Trong những cuộc vui lai rai ấy, tôi luôn thấy mình là một kẻ cô độc, lạc lõng giữa lao xao những tiếng nói cười đã thành nhàm chán và những lời mời mọc, chúc tụng sáo mòn, khuôn mẫu. Ở nơi ấy, rất ít khi nghe ai đó chia sẻ một điều gì xuất phát từ sâu thẳm đáy lòng. Có chăng cũng chỉ là những câu trách móc này nọ hay những lần chửi tục chuyện đời mà thôi. Xong rồi lại lao vào uống, người này cố chuốc cho người kia say mèm để chứng minh cái gọi là tửu lượng bản thân.

Cuộc vui kết thúc, rốt cục đứa này rã rời nằm bệt xuống bàn thì đứa kia cũng không thể để vững mà tiến đến quầy thanh toán. Cả tuần mỏi mệt đầu óc vì công việc, rồi cuối tuần lại mệt mỏi tay chân vì bia rượu. Đôi lúc, tôi hoang mang tự hỏi, liệu rằng chúng tôi có thực sự chơi thân với nhau hay chỉ đến với nhau chốc lát bằng men say, vị đắng nồng của rượu bia để tạm thời lấp đầy những khoảng trống khi xa nhà lên thành phố lập nghiệp mà thôi?

Rồi bạn đến...

Rồi tôi quen bạn một cách tình cờ nhờ một người bạn chung qua Facebook. Bạn là một trong số rất ít những người đủ kiên nhẫn để lắng nghe những điều tôi nói. Đa số mọi người đều bảo tôi không hòa đồng. Và cũng chẳng mấy ai dư thừa thời gian để bắt chuyện với một đứa mà nét mặt lãnh cảm lúc nào cũng cau lại giữa đám đông như dán sẵn một thông báo rằng: “Xin hãy tránh xa tôi. Tôi muốn được yên tĩnh!”

Nhưng thật lạ, sao chưa từng gặp mặt ngoài đời mà tôi với bạn lại có thể chat với nhau những câu chuyện dài đến hằng mấy tiếng đồng hồ. Như một chai bia vừa được mở nắp, cứ thế tôi tuôn ra hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng, nói như lần đầu tiên được nói. Bạn vẫn ngồi đó, đón nhận những dòng tin nhắn dài của tôi và đáp lại bằng những biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh hay hưởng ứng bằng vài câu chuyện riêng của bạn.

Càng chia sẻ nhiều với bạn, tôi càng nhận ra, dẫu chỉ hơn tôi có một tuổi thôi, nhưng bạn sâu sắc và chín chắn hơn những gì tôi nghĩ. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi hàn huyên cùng bạn mà không cần phải bận tâm giấu giếm bất cứ điều gì. Bạn như một bác sỹ tâm lý thực thụ. Những điều bạn nói với tôi chưa bao giờ là thừa thãi. Và tôi tìm được ở bạn sự chân thành đúng nghĩa khi bạn nhắn lại rằng: “Có chuyện gì buồn cứ kể với tôi. Hãy xem tôi như một người bạn.”

Nhiều người cho rằng, mọi mối quan hệ tạo lập được thông qua các trang mạng xã hội suy cho cùng cũng chỉ là sống ảo mà thôi. Vậy, những nhân viên cùng công ty trong lòng thì đố kỵ, ganh đua nhau từng li từng tí một rồi đến lúc chạm mặt cũng gượng cười chào nhau bằng một cái nhoẻn môi giả tạo; những người bạn chỉ đến với nhau bằng vài ba cái cụng ly lách tách rồi đến khi gặp hoạn nạn thì đường ai nấy đi, đó sống ảo hay sống thật?

Mọi thứ tiền bạc, vật chất sẽ trở nên vô nghĩa khi ta vô cảm. Cũng có khi chúng ta đang vô cảm với nhau mà không hề hay biết. Thiết hỏi, phải chăng nhóm bạn chơi thân của chúng tôi suy cho cùng cũng chỉ là những cỗ máy tìm đến với nhau bằng một địa điểm, một lịch trình đã mặc định sẵn, không hơn, không kém? Và thực sự, sau những cuộc vui tưởng chừng như bất tận ấy, chúng tôi đã hiểu thêm gì về nhau ngoài một vài cái gạch đầu dòng ngắn gọn về tên tuổi, quê quán và năm sinh của từng đứa?

Còn bạn, dù quen nhau qua Facebook chưa lâu, nhưng bằng sự đồng cảm của một người từng trải,  bạn đã có thể chạm đến được một phần nào đó ẩn sâu trong những góc khuất của tâm hồn tôi. Bạn đã bật lên trong tôi một vài tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó, để tôi thấy rằng, ngoài hai gam màu trắng – đen, cuộc sống này vẫn còn tồn tại màu hồng và những sắc màu khác nữa.

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn khao khát tìm một người bạn biết thấu hiểu lòng mình...

Một ngày nào đó, có thể nhóm bạn của chúng tôi sẽ tan rã khi rượu bia không đủ sức đảm nhiệm chức năng kết nối từng thành viên ngồi chung một bàn nữa. Và cũng rất có thể, vì những việc riêng quan trọng nào khác, người bạn vẫn nhắn tin với tôi hằng tuần qua Facebook kia sẽ không thường xuyên nói chuyện với tôi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn khao khát tìm một người bạn biết thấu hiểu lòng mình trong thoáng chốc thôi còn hơn là một người bạn suốt ngày chỉ biết đổ vào lòng mình vị đắng, hơi say vô nghĩa của bia và rượu.

Cuộc sống công nghiệp, lẽ nào tình bạn cũng đã hóa thành công nghiệp?

Theo Phan Đức Lộc - Thể thao Việt Nam

Bài mới cùng mục

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI AN LẠC
Địa chỉ: P1404, nhà 17T4, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Bà Vũ Kim Thảo – Giám đốc

vhay Sản phẩm hợp tác với báo thethaovietnam.vn

Giấy phép số 39996/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hà Nội cấp ngày 14/12/2015

Hotline: 0917106969, email: vhay@amedia.vn

Top